Monday, October 6, 2014

NGÀY ĐÓ EM KHÔNG NGỜ RẰNG ĐẰNG SAU NHỮNG YÊU THƯƠNG LẠI LÀ ĐIỀU MANG TÊN QUÊN LÃNG


Trước đây em cứ nghĩ rằng ngược lại với yêu là ghét, đâu thể ngờ rằng thực ra còn có điều đáng sợ hơn cả ghét, đó là sự lãng quên. Là sự phủ định một cách sạch trơn tất cả những gì trong quá khứ mà người ta đã từng coi là rất quan trọng. Lúc yêu người ta say mê bao nhiêu, lúc được yêu người ta vui sướng, hạnh phúc bao nhiêu thì sau khi bị lãng quên người ta lại hẫng hụt, đau buồn hơn gấp bội. Trong cuộc đời này chẳng ai biết trước được chữ ngờ, bởi vậy nên ngày ấy em cũng không nghĩ được rằng phía sau yêu thương mà anh mang  lại là cái điều mang tên quên lãng.

Giá như trên đời này ai cũng xem quá khứ là kỷ niệm, là thứ gì đó không dễ dàng vứt bỏ thì tốt biết mấy, vậy thì có lẽ con người ta sẽ chẳng có ai phải khóc vì bị ai bội bạc, cũng chẳng người nào phải buồn bã hay đau khổ bởi vì người khác thay lòng đổi da hoặc bởi vì bị người khác đối xử quá đỗi vô tình. Nhưng tiếc rằng trên đời này đâu phải ai cũng coi trọng kỷ niệm, bởi vậy nên họ mới dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ 1 cách chóng vánh, như thể ta chỉ giống như bao nhiêu người dưng khác trên đường, gặp nhau đấy, thấy nhau đấy nhưng lại giả vờ như chưa từng quen.
Có cần thiết phải chối bỏ quá khứ một cách phũ phàng như thế không anh.

Đôi khi con người ta cũng thật buồn cười, đã biết rằng mình hay quên rồi vậy mà vẫn hứa, để rồi khiến cho kẻ khác cứ ngồi ôm những giấc mộng được vẽ ra từ chính những câu hứa của mình. Chẳng thể trách ai, bởi một người quá ngốc nghếch, quá dễ tin, còn một người thì lại có thói quen thề thốt, hứa hẹn như thể đó là một phần tất yếu của tình yêu vậy. Nói xong rồi người ta cho nó chìm vào quên lãng, còn em, nghe xong rồi thì em lại khắc cốt ghi tâm. Bởi em đã yêu một cách quá dại khờ, mù quáng  nên cuối cùng em lại là người chịu đau khổ. Giá như E bớt ngốc đi một chút, sống vô tình hơn một chút nữa, và em yêu một cách tỉnh táo hơn, em dùng lý trí để phân tích thì có lẽ bây giờ đã không quá buồn, quá hối hận, tự trách  bản thân mình và không thất vọng vì anh. Kể cũng lạ, lúc yêu thì quấn quít, lúc yêu thì lãng mạn, ngọt ngào là thế, ấy vậy mà mới chia tay chỉ một thời gian rất ngắn ngủi thôi mà anh đã vội vã có người yêu mới và sống rất hạnh phúc. Thực sự em không thể hiểu được anh xem tình yêu là gì, là trò đùa ,là trò chơi hay đối với anh em chỉ là qua đường?

Hóa ra đối với anh thì em chỉ là người qua đường

Bây giờ, có lẽ anh chẳng còn nhớ rằng ở trên thế gian này có sự tồn tại của em. Phải rồi, hiện tại là nền móng để dựng xây tương lai, bởi vậy nên anh hãy cứ vui, cứ hạnh phúc với những gì ở hiện tại, E đâu trách, đâu muốn can thiệp, phá vỡ hạnh phúc của anh nhưng cái cách mà anh đoạn tuyệt với những gì ở trong quá khứ khiến em thất vọng, hối hận, càng trách bản thân mình nhiều hơn tại sao ngày đó có thể yêu một người giống như thế. Ngày còn yêu nhau những tưởng rằng sẽ chẳng có bất cứ trở ngại nào trên đời này có thể khiến cho tình yêu kia vơi cạn, nhưng hóa ra không phải thế, hóa ra chẳng cần điều gì phải tác động, chỉ cần cuộc sống này cứ tiếp diễn, tạo hóa cứ nhè nhẹ xoay vần giống như nó vốn thế, vậy là đã quá đủ để khiến một trái tim vô tình quên hết đi những ký ức của ngày xưa. Ừ thì anh cứ hạnh phúc với hiện tại,đó cũng là điều e mong muốn, bởi em chẳng có quyền gì để đòi hỏi anh phải nhớ về em hay nhớ về những điều mang tên kỷ niệm của
hai đứa mình. Tất cả đã trôi qua, còn nhớ hay quên, trân trọng hay rũ bỏ lại là chuyện của mỗi người, chỉ có điều, cứ bạc bẽo với nhau như vậy liệu không thấy có lỗi hay sao?
Kỷ niệm chẳng là gì
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người muốn ghi !

No comments: